Đây là ngọn núi thứ 2 mình leo sau núi Tà Cú, nói chung, những ngọn núi này "bánh bèo" như mình đều có thể đi tốt vì không quá hiểm trở hay nguy hiểm gì. Bọn mình đã có trải nghiệm ăn trên núi dưới trời mưa khá đáng nhớ.
Núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Lào ở Đồng Nai là ngọn núi ưa thích được các bạn ở thành phố leo vì khoảng cách di chuyển gần (khoảng 100km từ TP.HCM), ngọn núi không quá cao (837m so với mặt nước biển). Là ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ sau núi Bà Đen, núi Chứa Chan có độ gốc không quá lớn, lại nhiều người leo nên bạn sẽ không sợ cô đơn đâu vì cứ đi 1 đoạn là gặp 1 đoàn hoặc 1 người nào đó. Khác với núi Tà Cú, mọi người đi cáp treo nên khi leo Tà Cú nhóm của bạn sẽ khá lẻ loi vì may mắn lắm mới gặp được 1, 2 người bản địa, đường hẹp, tối hơn Chứa Chan nhiều. Lên đỉnh Chứa Chan có 2 đường: đường chùa và đường cột điện, bọn mình quyết định chọn đường cột điện và nhận ra rằng khi leo lên đôi khi lại không mệt bằng đi xuống, vì có đoạn dốc đến không tưởng. Nên nhiều bạn khi đi về sẽ luôn tự hỏi như mình là: "Làm sao có thể leo lên được hay vậy".
Thời đi làm tình nguyện, được 1 bé giới thiệu nhiệt tình mà vẫn chưa có cơ hội leo, giờ mình mới bắt đầu thực hiện.
Lần này tụi mình đi vào tháng 6, di chuyển lúc 5 giờ sáng từ thành phố, đến nơi tầm 7h hơn ghé chợ để mua sườn ướp tại quán cơm trong chợ với ít trái cây. Kinh nghiệm của mình sau 2 lần leo núi là đừng mang vác nhiều vì chỉ có các bạn... nam là khổ. Thực sự không cần quá nhiều nước hay trái cây như bạn nghĩ đâu, hãy mang hành lý gọn nhẹ gồm 1 cái mũ, 2 chai nước suối, 1 cái balo leo núi size nhỏ để đựng đồ cá nhân, đồ nướng, ít trái cây, than nướng, khò lửa, lều, áo mưa tiện lợi, điện thoại là có thể lên đường được rồi. Dưới chân núi sẽ có chỗ cho thuê lều và thậm chí chỉ cần gọi điện trước sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bạn mang lên nướng luôn. Giá cả khá mềm và chủ nhà rất nhiệt tình để gửi xe, đi vệ sinh.
Con đường leo núi cột điện khá thi vị, bạn sẽ được gặp các chú dê kiu be be, ung dung nhìn mấy "con bò" là tụi mình vừa leo vừa thở. Nhấm nháp nhai cỏ cạnh 1 ông anh rất chi là dễ thương, thông báo rằng hết đoạn này là nhẹ nhàng rồi. Cả bọn mừng húm vì leo không quá khó, hết đoạn này mà nhẹ nhàng thì khác gì đi bộ như mấy con dê kia đâu. Cả bọn hăm hở leo thì càng lên cao càng... "cay", vì càng đi càng dốc và mệt, các thanh niên bắt đầu "chửi rủa" ông anh "lừa đảo", đi tới đâu cũng hỏi người đang đi xuống sắp tới chưa anh/chị/em/bạn, người thì động viên, kẻ cười hí hí. Đi trúng hôm trời ít nắng, mát mát nên đỡ mất nước, cả đoàn đi tí là lăn ra nghỉ ăn trái cây và uống nước cho nhẹ bớt, cũng muốn vứt bớt đồ như bánh mì nên thấy ai cũng đều hỏi: "Ăn bánh mì hong em bán". Dọc con đường là cây xanh rì đong đưa, không khí trong vắt, tiếng côn trùng kêu rả rích, lâu lâu điểm lên vài chú sâu róm to cỡ ngón tay bò ngổn ngang chỉ chờ chực bạn mệt mà... ịn cái mông ngồi xuống. Lên cao 1 khúc, nhìn xuống bắt đầu thấy khu dân cư bên dưới xa xa, mưa bắt đầu rơi, cả bọn cuống cuồng mặc áo mưa cho hành trình tiếp. Đường bắt đầu hơi trơn, nhưng đã lên được cột điện 80 90 là đường đã dễ thở hơn tí rồi. Tới cột 100 thì bọn mình dừng để cắm trại luôn vì trời bắt đầu muốn mưa to, núp dưới tán cây, mấy cái bóng nhỏ lom khom dựng trại. Mình cùng 1 bạn nhóm lửa cho than thì mưa bắt đầu kéo tới lần nữa. Cả bọn căng lều bạt loạn xạ trong khi than bắt đầu bén lửa báo hiệu cho bữa trưa thịt nướng thơm ngon. Mình còn đang hí hửng mơ về món khoai nướng thì "xèo", nước trên mái bạt đang căng ụp thẳng xuống, đi tong chậu than lửa hồng.
Ảnh: trước và khi trời mưa tại núi Chứa Chan
Mưa kéo tới ầm ầm, sương mù dày đặc, tầm nhìn bây giờ chỉ còn khoảng 5 - 7m. Lều chỉ đủ cho 3 người nên 2 người ngồi ngoài dưới bạt, nhìn mưa rơi mà nghĩ tới ba mẹ. Cho ở nhà không sướng thích lên rừng rú chui trong cái lều bé tin hin haha. Vài đoàn đi xuống thì bọn mình ngoắc vào trú mưa vì có vẻ đường khá trơn trượt và mưa rất to, tầm nhìn hạn chế khủng khiếp. Mưa lạnh ào ào ngồi trong lều hé hé nhìn ra mà nó tạt như tát vô mặt, kèm đó là đói bụng khiến cả bọn không thể ngồi yên, nên bắt đầu lấy khò ra, đập mấy quả trứng bỏ vào chảo khuấy khuấy cho chín rồi quẹt bánh mì ăn. Cái chảo nhìn kinh kinh gồm tả lá bùng binh như tỏi, hành tây, trứng, bơ, mà ăn ngon lạ lùng, vừa ăn vừa khấn cho không bị đau bụng, chứ giữa rừng núi này mà ngồi thì... hơi mát mông quá. Còn món bánh mì bị kì thị như con ghẻ cho đã xong lấy ra ăn không còn 1 miếng. Trời ngớt mưa các đoàn đi xuống thì tụi mình vẫn ngồi nhìn mưa rơi, chân sình bùn chẹp nhẹp. Anh chồng mình buồn tay chân bụng chưa no nên lấy miếng thịt ra khò thử, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, miếng sườn mỡ ra xèo xèo, chuyển nâu cánh gián, cả bọn lại xúm vô ăn như cơm tấm cơm sườn là châu báu mà ở nhà mỗi lần nghĩ đến ăn tiệm là trề môi ra cả mét.
Mưa ngớt hẳn, tính leo lên nữa mà sợ về trời tối nên cả bọn đành leo xuống, thôi thì hẹn 1 lần khác cắm trại trên đó luôn. Quãng đường đi xuống trơn như đổ mỡ, mình bây giờ chỉ chổng mông, quay người úp gần đất rồi đi xuống từ từ chứ không để đi thẳng người được. Cứ lết từ chỗ này sang chỗ kia rồi cũng xuống được, tới đoạn dốc thì mới thấy nó cheo leo thiệt sự. Đá chồng đá, rễ cây đan xéo, lực cả người cứ tì xuống 2 mũi chân, cảm giác leo xuống có vẻ khó nhằn hơn lúc đi lên vì đi lên có chỗ để bám. Trời bắt đầu quang hẳn sau cơn mưa là tụi mình cũng xuống gần chân núi, mệt lử, lấm lem cả người mà vui quá trời vui.
Kết thúc chuyến đi, về nhà là trời tối hẳn, ăn xong bữa tối lăn ra ngủ thật ngon sau một ngày leo trèo. Dư âm chuyến đi còn mãi vì cứ lên xuống cầu thang mà đau tê liệt cặp giò. Và mình vẫn nhớ khi ngồi trong lều nhìn ra, mình đã nghĩ, nếu bây giờ mình không thực hiện những gì mình mong muốn, chắc đến già mình sẽ không còn đủ sức để mà đi. Cuộc đời nhìn lại, bạn sẽ kể về những trải nghiệm bạn đã đi qua dù thất bạn hay thành công nhiều hơn tất thảy. Nên đừng chần chừ nữa, cứ làm đi bạn ơi.
Núi Chứa Chan, 30/06/2019
Commentaires